Tìm kiếm trong Blog này

8 tháng 11, 2008

SUY TƯ VỀ CUỘC SỐNG...


CHO...TẤT CẢ CHÚNG TA

Được tin Tr mất, mình bất ngờ quá! Cảm thấy hụt hẩng, như không thể tin đây là sự thật.

Đúng vây, cuộc sống sao mà mong manh đến thê, mới hôm qua...còn nay đã mất...Tất cả chỉ là phù du thôi, chẳng có gì là mãi mãi cả...

Dưới 3 tấc đất kia, nhan sắc, tiền bạc sẽ chẳng còn là gì...Cát bụi rồi cũng sẽ trở về với cát bụi mà thôi...Đó là quy luật rồi...Chẳng ai có thể thay đổi được...Biết thế rồi, nhưng Tr còn trẻ quá...cái tuổi 19...hồn nhiên...Nhìn thấy cảnh ấy, dù nước mắt ko rơi nhưng cổ họng nghẹn ngào, đắng nghét...

Tất cả giờ chỉ có thế...!!!

Có lẻ mổi chúng ta phai luôn luôn chuẩn bị hành trang, phải luôn trong tư thế sẳn sàng...Vì đâu ai biết được lúc nào mình sẽ ra đi...Yêu thương ai hãy cố gắng sẽ chia chân thành....Vì chẳng may mình mà cũng có thể họ sẽ ra đi một cách đột ngột như thế thì sao...Khi đó, tất cả sẽ mãi là một điều bí mật...Nhưng không nên vì thê mà bi quan...Hãy cố gắng sống hết mình...Sáng nay mình đã khuyên một người bạn như thế...

Nhưng rồi thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương. Mổi người vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình...Cuộc sống xô bồ sẽ cuốn trôi tất cả vào dĩ vãng, Nhưng có lẻ một lúc nào đó, bất chợt có ai đó nghĩ đến ta...

Hôm nay mình mới hiểu thế nào là cuộc sống phù vân, là cõi tạm...cuộc sống trên trần gian này chỉ là một chuyến lữ hành....Mà con đường dài hay ngắn hoàn toàn không phải do chúng ta định đoạt...

Ôi cuộc sống! khi chúng ta vừa mới sinh ra là chúng ta đã và đang đi dần đến cái chết rồi....Bởi vì xét cho cùng thì cái chết là một phần tất yếu của cuộc sống mà....

Hạt bụi nào đã tạo nên hình hài tôi, để một mai tôi trở về với cát bụi...

Con người ta rồi thì ai cũng phải chết...Nhưng có người khi mất đi, sẽ được mọi người nhớ mãi, có người thì không. Chúng ta hãy cố gắng sống cho trọn một kiếp người dù kiếp người ấy là dài hay ngắn ta cũng không được biết...Có thể 80, 90 hay cũng có thể là chỉ mấy năm...Hãy luôn luôn sẵn sàng và hãy sống hết mình...Để khi ra đi ta không phải hối tiếc vì một điều gì....(23/4/2005)

4 tháng 11, 2008

NẠO PHÁ THAI LÀ MỘT TỘI ÁC

TỘI ÁC PHÁ THAI...

Thật kinh hoàng khi này nay người ta cho phép tự do phá thai như thế, và ko xem hành động này là một tội ác giết người. Dù có nhiều trường hợp ngoài ý muốn nhưng đó là những trường hợp bất khả kháng, chẳng hạn như phải hi sinh bào thai để cứu lấy mạng sống của người mẹ, hay vì người mẹ con quá nhỏ tuổi, hay vì có thai ngoài ý muốn nhưng chỉ có thể tha thứ một lần mà thôi, chứ lần thứ hai thì không thể nào chấp nhận được...Thật bất bình, khi tớ đọc được trên VnExpress một lá thư của một đứa con gái (phải gọi như thế), nội dung cô ta kể về chuyện tình của cô ta và người iu có đoạn "hai đứa tôi thường kỉ niệm ngày mà chúng tôi đi phá những bào thai và gặp gỡ nhau..." Ôi! Lạy Chúa, như thế mà còn là người nữa sao? họ có còn xứng là người nữa không???

Chúng ta nghĩ gì khi con số phá thai hàng năm ở VN lên đến hàng triệu, con số được thống kê chính thức là 1,4 triệu, nhưng đây mới chỉ là thống kê ở các bệnh viện của Bộ Y tế, còn các còn những "chổ" (tôi không dám dùng từ "cơ sở nạo phá thai", như báo chí vẫn dùng, vì nghe kinh khủng quá, "cơ sở" nghe như đó là một nơi được lập ra để chuyên giết người vậy, và giết những em bé vô tội, những mầm sống tương lai, chúng không có lổi gì trong chuyện này cả)phá thai chui không thể nào thống kê nữa...Thật khủng khiếp, 1 năm đến 1,4 triệu ca, như vậy trung bình mổi ngày có gần 400 thai nhi bị phá, tức là 400 mạng sống bị cướp đoạt thế mà người ta không hỏi ý kiến những bào thai ấy một tiếng, thật nhẫn tâm...Đó là những sinh linh, cũng là những linh hồn....Chúng hoàn toàn vô tôi, không ai co quyền cướp đi sự sống của chúng, cướp đi quyền được làm người của chúng cả....

Đó chính là lý do mà Tòa Thánh Vatican - đạo Thiên Chúa cấm ngặt việc phá thai, và xem nó như là một hành động giết người, điểu răn thứ năm, một tội trọng...Rất nhiều tổ chức được lập ra để chóng việc phá thai, nhưng con số nạo phá thai vẫn không hề giảm, ở thế giới nói chúng và VN nói riêng...Chúng ta cần phải xem đó như là một tội ác, chứ không thể tiếp tay cho tội ác đó được...Tôi xin phép post những hình ảnh về nạo phá thai, để chúng ta cùng lên án hành động nạo phá thai, để thấy được nó ghê rợn như thế nào?

NẠO PHÁ THAI LÀ TỘI ÁC

Xin được chia sẽ với mọi người một bài thơ, là lời của một bào thai, một sinh linh chưa kịp chào đời, chưa được cất tiếng khóc đầu tiên thì đã bị cướp đi mạng sống...

THƠ TỪ CỖNG THIÊN ĐÀNG
Con chưa được làm con
Mẹ chưa được làm mẹ
Cuộc đời con chưa bắt dầu trên dương thế
Đã sớm phải gõ cửa thiên đàng.
Khi lòng mẹ thiếu chỗ cho bình an
Ở trong mẹ con đã nếm mùi bạo động
Khi quyết định tước của con sự sống
Mẹ quên hỏi ý kiến con một lần.
Con chưa thể là con
Khi xác thân chưa kịp hoàn thiện
Đã vội vã tan biến
Đã về lại bụi tro
Mẹ có thể là mẹ
Sao mẹ không yêu con trẻ?
Hơn cả yêu chính mẹ!
Hơn cả mẹ yêu ba!
Khi lòng mẹ chưa rộng lớn bao la
Sẽ không phải là nơi con trú ngụ
Con của mẹ giờ đã quá khứ
Giọt máu rơi mẹ không tiếc không thương?
Hôm nay đây ở trước cổng thiên đường
Có một linh hồn về đây ngoài ý Chúa.
(HOÀ BÌNH)
NHẬT KÍ CỦA MỘT ĐỨA BÉ TRONG BỤNG MẸ

Ngày 5-10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện. Ba mẹ chắc là chưa biết điều này đâu vì mình còn nhỏ xíu như một hạt táo mà, nhưng sự thật là mình đã có rồi.

Và mình sắp là một bé gái. Mình sẽ có tóc vàng và mắt xanh. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!

Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.

Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!

Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!

Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.

Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!

Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?

Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!

Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?



Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!

Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!

Ngày 28-12
-
Hôm nay, MẸ MÌNH GIẾT MÌNH..
Có thể xem tại Yahoo! 360 tại đây
Video Clip: The Hard Truth.
Xem hình ảnh tại: http://my.opera.com/NguoiBiAn/albums/
Xem video clip tại: http://www.blip.tv/file/211098

Cách download video xem tại đây

3 tháng 11, 2008

HÁT KARAOKE PHẠT ĐỀN...

Hát karaoke "PHẠT ĐỀN"....

(Chương trình do Liên Đoàn KARAOKE quốc tế viết tắt là FIKA tổ chức)

Cách chơi: Chia làm 2 đội, mổi đội khoảng 3 người.

Cách thức thi đấu: Mổi đội sẽ hát 5 bài, thay phiên xen kẻ nhau, giống như đá phạt đền trong bóng đá vậy.

Cách tính điểm: Đội nào hát cao điểm hơn sẽ thắng 1-o, tức là đã sút thành công cú phạt đền của mình.

Kết thúc 5 lượt hát, đội nào cao điểm hơn sẽ là đội chiến thắng. (Trong quá trình hát, có thể cộng thêm một điểm vào bài hát cho đội nào có tinh thần thi đấu cao, hát hết mình, hay là có tiết mục minh họa hay, biểu diễn có cảm xúc. Tất nhiên là phải có một người ko thuộc đội nào để làm trọng tài để đảm bảo tính công bằng(.".))

Trò chơi này rất vui, giúp mọi người hát hết lòng, hết sức vì danh dự của đội mình, ngoài ra có thể treo giải thưởng là một chầu kem, chầu chè, hay trà sữa gì gì đó, sẽ làm cho trận thi đấu hấp dẫn hơn. Ngoài ra còn làm cho các ca thủ giảm được stress trong công việc hàng ngày...

Nhân đây cũng xin phép tường thuật về trận thi đấu Karaoke Penanti đầu tiên vừa diễn ra tối nay để mọi người hiểu rõ hơn...

Thưa các bạn, vào lúc 19h30 tối ngày 3/4/2008, tại SVĐ Karaoke Mimi 3, đường Sư Vạn Hạnh đã diễn ra trận thi đấu hát Karaoke phạt đền rất hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức tại VN.

Hai đội thi đấu ngày hôm nay là Đội Táo Quân (gồm 3 ca thủ : Minh Tâm, Tuấn Hải và Anh Duy) và Đội Tam Điểm (gồm 3 ca thủ Nhật Thy, Quốc Quang và Hữu Công).

Trận đấu diễn ra rất sôi nổi và gay cấn ngay từ những phút đầu tiên, Đội Táo Quân giành thắng lợi trong lượt thi đấu đầu tiên. Sang lượt thứ hai, đội Tam Điểm gỡ lại một bàn...Có lẻ hấp dẫn nhất là ở lượt thứ 3, khi mà đội Tam Điểm chỉ hát được có 80 điểm, tức là đội Táo Quân hoàn toàn có cơ hội giành chiến thắng, nhưng có lẻ do khá chủ quan, vẽ vời quá nhiều nền Ca thủ Anh Duy chỉ ca được có 79 điểm làm cho các fan hâm mộ rất thất vọng...Tuy nhiên, chung cuộc, đội Táo quân đã giành tháng lợi trước đội Tam Điểm với tỉ số là 5-2.

Theo giới phân tích đàu trận đấu thì các chuyên gia cho rằng thắng lợi sẽ nghiêng về đội Tam điểm, nhưng có lẻ do chiều qua đội Tam điểm đã tập dợt quá sức(hát đến 3 tiếng đồng hồ, ko dùng micro) nên hôm nay các ca thủ của đội trong có vẻ xuống phong độ, đây chính là nguyên nhân làm cho Tam điểm thất bại trước đội ca yếu hơn là Táo quân...Khiến đội Tam điểm thua một chầu kem....

Hi vọng là trong trận lượt về, đội Tam điểm sẽ lấy lại phong độ và trả được món nợ này....

1 tháng 11, 2008

GẶP NHAU CUỐI TUẦN!!!

Ngày nảy ngày nay, í lộn tối nảy tối nay chứ, chính xác là tối chủ nhật ngày 1/11/2008, phòng tớ tiếp nhận một thành viên mới đó là đồng chí Vương, sau bao năm lăn lộn ở vùng rừng thiêng nước độc ở trường nông lâm, cuối cùng đồng chí đã quyết định vào xì phố để tiếp cận văn minh...và đồng chí Vương đã chọn phòng tớ để thường trú...

Sau khi đã làm quen với môi trường mới, ma mới Vương quyêt định sẽ khao bạn bè một chầu cà phê...để gọi là chào hỏi các ma củ A4 nếu muốn sống yên thân ở xì gòn...keke! Thế là lệnh triệu tập được phát đi, Đồng chí Hồng đề nghị là uống cà phê Nice-MĐC, nhưng đồng chí Phương đề nghị đổi địa điểm vì cà phê Nice khá mắt...à cũng may thật, vì tối nay Nice đóng cửa...kaka!

Thế là tớ quyết định, tập trug ở công viên nhà thờ Đức Bà,(dù hồi tối cũng vừa mới ngồi ở đó...keke!)Và thế là buổi họp mặt lớp bắt đầu, Ban đàu là Công, Vương, Hồng, rồi đến Vỹ, Phương, và Hải, duy và Sau cùng là sự góp mặt của 3 cái nấm lùn di động dễ thương Quang, Thy, Thu...Đang vui vẻ 8 thì Xe cảnh sát cơ động đến (í lộn thanh tra giao thông chứ) thế là mạnh ai nấy chạy, bạn Công chạy nhanh nhất(vì đã từng có kinh nghiệm trong vụ này, lần trước đã từng bị một nhỏ chạy đâm vào làm sưng cả đầu)...Và để khỏi phải vừa uống trà xanh o độ, vừa phải nơm nớp lo sợ nhìn chiếc xe...mọi người quyết định sẽ gởi xe ở Diamon Plaza...để ngồi 8 cho nó tự tin...Cũng nhờ thế mà cả bọn đã dạo qua một vòng tham quan hàng hóa của diamon tình hình dạo này buôn bán như thế nào, thì ra thiếu tụi này tình hình buôn bán vẫn nhộn nhịp, đúng là "khong có mợ thị chợ vẫn đông mà".

Phải nới là khó có lớp nào có thể có tinh thần đoàn kết được như lớp 12A4 của mình, dù là thời sv còn đi học hay bi giờ đa số đã ra trường đi làm, thậm chí nhiều đòng chí đã có một nữa của mình rùi, vẫn dũng cảm, hy sinh bỏ nữa đó ở nhà để đi chơi với lớp cho thoải mái...chỉ cần hú một tiếng là tập trung được một đội quân hơn chục người, thế đấy, thế là lớp 12A4 của năm học 2008 từ trường Ngô Quyền được giời lên Sài gòn, tọa lạc ngay công viên 30/4 liền...rất tuyệt vời, rất quý phải ko nào???keke! A4 muôn năm...!!!

Sau khi đã 8 đủ chuyện, từ chuyện "long thể bất an, long sàng bất ổn", cho đến chuyện giá xăng giá dầu, rồi tình hình lũ lụt ở HN...mọi người quyết định nhà nấy về, chứ đừng về lộn nhà nhau...Ra đến cầu Thị Nghè, bạn Phương và bạn Thy bổng nhiên giở trò chèo kéo khách trên cầu, nhưng đã bị bạn Công, Vương và Quang từ chối vì lý do sức khỏe và giá cả quá mắt...keke! Và bây giờ, sau khi mọi người đã "an giấc ngàn thu", í lộn yên giấc vàng chứ, thì bạn công, với tư cách là nhà báo lá cải có nhiệm vụ là tường thuật lại câu chuyện...góp nhặt những ngày bình thường như thế này vào ngăn kỉ niệm một thời của một thời tuổi trẻ...

Search Box

Loading