Đã tự hứa với lòng là sẽ luôn sống lạc quan vui vẻ, và sẽ diễn thật đạt cho vai diễn một anh chàng vui tính trong sân khấu đời này vì mình đã trót nhận vai diễn, thậm chí rất bưucj mình khi thấy nhiều người cứ kêu chán đời, suốt ngày than thở...Nhưng rồi, cuộc đời làm sao tránh khỏi những lúc mất phương hướng, cảm thấy bế tắc, chán nản và tuyệt vọng...Nhất là những lúc một mình đối diện với chính mình...Gặp bạn bè thì vẫn vui vẻ, lúc nào cũng cười đùa, nhưng có lẻ ai cũng có những nổi buồn muốn dấu, có lẻ vì không thể chia sẽ hoặc cũng có thể là do không muốn làm người khác mất vui vì mình...Vẫn biết rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng có những lúc gặp những ngày bão tố, những ngày mưa kéo dài thật dài thì ngày mình càng mất niềm tin vào ngày mai, không biết ngày mai rồi có đến hay không???...Nhiều lúc không biết mình đang sống hay là đang tồn tại nữa?
Và một người bạn gởi cho mình bài thơ này, đọc xong cảm thấy rất phấn khởi và nhẹ nhõm....Cám ơn nhé người bạn của tôi! Ừm, vậy thì hãy cố lên nha Công!!! Hãy như con sông, hãy như cây xanh kia nhé...!!! Và hãy cám ơn cuộc đời đã cho ta cơ hội để ta nhận ra ta...
2 nhận xét:
chẳg ai m lại ko c lc mất phương hướg cả. nhữg lc as thế nn đứng lại nhắm mắt 5s định thần ri mở mắt ra nhn xung quanh sẽ thấy bn cạnh l những người iu thương v le li ng sng con đường mnh sẽ bước tiếp.
cm ơn bạn thu nh! Ừm sẽ cố gắng...
Đăng nhận xét