Tìm kiếm trong Blog này

31 tháng 12, 2008

Entry for 2008! (Vĩnh Biệt 2008! Đón Chào 2009!)


Lại một năm nữa sắp trôi qua! Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi là chúng ta sẽ vĩnh biệt năm 2008 và bước vào năm 2009 với nhiều niềm vui cũng như nỗi buồn đang chờ đợi phía trước. Có mấy ai biết điều gì đang chờ phía trước đâu nhỉ?! Thói thường, khi con người ta sắp mất một cái gì người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối vô cùng…Nhất là trước những thời khắc sẽ mất một điều gì đó mãi mãi…Mà thời gian thì có bao giờ quay lại được đâu, nó cứ thế mà xoay vần thôi…Cũng như năm 2008 sẽ chẳng bao giờ trở lại, thế nên chúng ta sẽ không phải là tạm biệt 2008 đâu mà sẽ là vĩnh biệt….Nghe vĩnh biệt thấy ghê quá nhỉ? Nhưng thật sự là như thế mà, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại 2008 nữa đâu!

Theo thói quen, năm nào cũng vậy, mình muốn viết một cái gì đó vào những giờ phút, thời khắc chuyển giao như thế này, có lẻ là một dịp để nhìn lại mình, mình đã làm được gì và chưa được những gì trong năm qua. Mình đã sống hay tồn tại…

Hồi nhỏ, có lẻ ai cũng háo hức chờ tết nhỉ? Mình cũng thế, giống y như mấy đứa cháu mình lúc này vậy, tụi nó đang nôn nao được mẹ mua đồ mới, được tiền lì xì, được ăn nhìu bánh kẹo, được ngồi nhìn người lớn gói bánh chưng, đỗ bánh thuẫn, làm mứt dừa… và sẽ không bị la, bị đánh nếu có lổi…

Nhanh thật, 24 tuổi rồi, 2009 sẽ là năm tuổi của mình. Chết rồi, kiều này chắc năm nay nhìu nổi buồn hơn niềm vui quá! Nghe má nói mình sinh ban đêm nên sẽ không cực mà sẽ sướng, an nhàn…Thật ko nhỉ? Có một bà chị đã tình nguyện gánh luôn phần xui xẻo của mình trong năm tuổi vừa rồi của chỉ rồi…Và hi vọng là năm nay mình sẽ gặp nhìu may mắn!

2008, Mình ra trường. Tốt nghiệp rồi! Nhanh thật, mới thi đậu ĐH năm 2004 đây mà, thế mà đã hết 4 năm, chia tay thời sinh viên. Đi làm đuợc hơn một tháng rồi…Đúng là người ta chỉ cảm nhận được sự trôi nhanh của thời gian khi người ta chợt giật mình nhìn lại…Chợt giật mình, mình đã 24 tuổi, 24 con giáp rồi sao? Gần nữa cuộc đời 60 năm rồi sao? Già đến thế cơ à? Nhỏ bạn trong công ty vừa khuyên mình đi cắt tóc cạo râu nhin cho nó trẻ một chút, nhin giống 3 con rùi quá! Ôi, nghe sao mà buồn thế, mày già đến thế rồi hả Công?

Mà sao lạ nhỉ? Nghe 22.23 vẫn trẻ ra phết, sao nghe 24 tuổi cảm giác thấy già thế nhỉ? Ôi thời gian!!! Hichic!

Mình đã làm được gì rồi hả 24 tuổi?

Ôi! Công việc chưa ổn định, không mấy hứng thú…Nhưng năm nay mình đã chiến thắng được một tên giặc trong người mình rồi, vào những phút cuối cùng của trận đấu, tao sẽ không bao giờ chơi với mày nữa, vĩnh biệt mày luôn nhé. Thằng giặc kia. Mày hãy cút ra khỏi con nguời tao đi! Kaka! Sức khỏe hả? Chẳng mập lên được tí nào? Làm sao để thực hiện được “một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh” nhỉ? Nhìn chán đời muốn chết à! 51.5kg, 1m65…Eo ơi! Kinh!!! Năm nay mình phải lấy lại cái trọng lượng của thời vàng son mới được, là bao nhiêu nhỉ?À! Nhớ rồi, 53 kg, và rồi sẽ dùng nó làm bạn đạp để tiến lên nữa…kaka!!! Tự nhiên nhớ cái hồi mình 53kg, về SN, gặp nhỏ Thanh Đục, nó hét lên “Sao mày mập thế hở Công, Mày mập xấu quá!” Má ơi! Từ hồi nhỏ giờ mới có 1 người quở mình mập…Thế là linh nghiệm luôn…Từ đó về sau và đến tận bi giờ không bao giờ vươn tới được kỉ lục đó nữa…hichic!!! 53 ơi là 53…

Học hành thì chẳng thêm được chút kiến thức nào, Tiếng anh thì ít mà tiếng em thì nhìu…pó tay luôn rồi, Năm mới phải khác thôi…Cố lên Công ơi!

24 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, phải cố gắng lên Công ơi!!!

Không biết sao năm nay cuối năm rồi mà trời cứ mưa suốt thế không biết nữa…Bây giờ ngoài trời cũng đang mưa…

Vĩnh biệt 2008! Đón chào 2009 với nhiều hứa hẹn vui buồn ở phía trước nhé!!!

(Entry viết trong giờ làm việc…biển thủ thời gian của công ty…hichic!)

30 tháng 12, 2008

TỰ HÀO QUÁ VIỆT NAM ƠI!!!

Đến tận hôm nay, mình vẫn còn như bồng bềnh lơ lững trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Sau chiến thắng của đội tuyển VN thân yêu của chúng ta ở lượt đi, có thể nói bất cứ người hâm mộ Việt Nam nào cũng bắt đầu có một giấc mơ…Mơ về một chiến thắng, mơ về ngày đăng quang của tuyển Việt Nam, nhưng rồi cũng không dám ngủ quên trên chiến thắng…vẫn phải chuẩn bị cho mình một tâm lý, một kịch bản xấu hơn, đó là đội tuyển Thái lan sẽ lấy chiếc cúp AFF khỏi đất Việt Nam, vì dù gì đây cũng mới chỉ là chiến thắng một phần…trước mắt còn là trận lượt về rất khó khăn vất vả. Đến tận bây giờ, tôi mới có thể ngồi lại, mới dám viết một cái gì đó về một giấc mơ…nay đã trở thành sự thật!
Từ 5h chiều ngày 28.12, chạy xe ngoài đường đã thấy mọi người ai cũng có vẻ hối hả, tất bật…như muốn về nhà nhanh để chuẩn bị tinh thần xem đội tuyển thân yêu thi đấu. Mình cùng nhóm bạn đã hẹn nhau đến 1 một quán cà phê từ 6h30, thế mà vào đến quán cũng đã hết chổ, mọi người đã ngồi kín cả quán rồi…chỉ còn 2 chiếc ghế nhựa được tăng cường…mà có tới 4 người, thế là hai người một chiếc ghế. Không khi náo nhiệt hẳn lên, ai cũng hào hứng, phấn khởi cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam, hi vọng có thể tiếp thêm một phần sức mạnh về tinh thần cho các cầu thủ thân yêu…không khí như lặng đi khi vào phút thứ 21, tiền đạo Dangda của Thái lan đánh đầu làm thủng lưới của Thủ môn Dương Hồng Sơn. Ai cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng…nhưng rồi, chỉ sau một phút mọi người lại hô hào cổ vũ cho đội tuyển, giúp các cầu thủ của chúng ta lấy lại tinh thần, không khí lại càng thêm phần phấn khởi. Tương quan giữa hai đội bây giờ đã cân bằng….Nhưng Tuyển Việt Nam hơn Thái Lan ở lực lượng cổ động viên với hàng triệu trái tim người hâm mộ đang hướng theo các cầu thủ. Sự tiếc nuối biết bao nhiêu khi cơ hội làm bàn của Quang Thanh bị bỏ qua ở phút thứ 44 của trận đấu…Những cái vò đầu, bứt tóc, thậm chí là cả những tiếng chửi trổng vì quá tiếc nuối…45 phút của hiệp thi đấu thứ hai cũng đần trôi qua, thời gian còn lại ít dần, ai cũng bắt đầu tinh thần cho 2 hiệp phụ và sau nữa là phải trong chờ vào sự may rũi trên chấm phạt đền….mà điều này có lẻ không ai muốn. Và khi mà mọi người đều chuẩn bị tinh thần xem tiếp 2 hiệp phụ thì tuyển Việt Nam được hưởng một quả đá phạt. Chẳng ai có thể ngồi yên được nữa, tất cả mọi người đã đứng dậy…và Công Vinh đã không làm phụ lòng người hâm mộ VN khi anh nhận đường chuyền của Minh Phương và đánh đầu chính xác vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Thái Lan…Quá tuyệt vời!!! Tất cả như vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, thậm chí nhiều người không dám tin đây là sự thật, vinh quang đã đến với chúng ta sau hơn 10 năm chờ đợi, kể từ trận chung kết với Singapore tại Tiger Cup 1998…Càng xúc động hơn khi trên Truyền hình anh BLV đọc vang bài thơ “Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng” của nhà thơ Chế Lan Viên.
“Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm!
Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng?
- Chưa đâu! Và ngay cả trong những ngày đẹp nhất
Khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc,
Nguyễn Du viết Kiều, đất nước hóa thành văn,
Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc.
Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng...
Những ngày tôi sống đây là ngày đẹp hơn tất cả
Dù mai sau đời muôn vạn lần hơn:
Trái cây rơi vào áo người ngắm quả,
Đường nhân loại đi qua bóng lá xanh rờn,
Mặt trời đến mỗi ngày như khách lạ,
Gặp mỗi mặt người đều muốn ghé môi hôn...”
Đúng là “gặp mổi mặt nguời đều muốn ghé môi hôn…”. Tất cả mọi người, không cần biết là quen hay lạ, tất cả ôm lấy nhau, bắt tay chúc mừng nhau, tất cả đều không nói nên lời vì chung một niềm hạnh phúc “chúng ta đã chiến thắng, chúng ta là những nhà vô địch”. Vui mừng, hạnh phúc biết bao khi bạn bè người thân gọi điện thoại, nhắn tin chúc mừng nhau như thế này: “Chúc mừng đội tuyển VN”, “VN vô địch”, “chúng ta đã chiến thắng”…Mình xách xe chạy ra đường, thấy khuôn mặt ai cũng phấn khởi, hào hứng, ai cũng thân thiện tay bắt mặt mừng chào nhau…Ôi! Thật quá tuyệt vời, bóng đá đã làm nên những điều kì diệu như thế đấy! Thế là lại một đêm nữa Sài Gòn không ngủ, ở đâu cũng thấy một rừng cờ đỏ, cũng thấy những gương mặt rạng rỡ những niềm vui, những nụ cười…Và tôi đã dám tin, “giấc mơ đã thành sự thật”.
Mình cùng đám bạn trang bị cờ, băng rôn hòa vào dòng người xuống đường mừng chiến thắng, dù ngày mai đứa nào cũng phải đi làm, nhưng không thể đứng yên khi không khi đang sôi sục như thế, vì biết rằng có ở nhà, đóng cửa thì cũng không thể nào nhắm mắt mà ngủ được… Từ chung cư Ngô Tất Tố, chạy ra đến Cầu Thị Nghè, mọi người đã tập trung hai bên cầu để để chào đón những đoàn người và cờ chạy từ ngoài Thủ Đức vào Sài Gòn…Đông vui như ngày hội vậy, ngày hội toàn quốc, ngày hội của niềm vui và chiến thắng. Mình sinh ra sau năm 1975, tôi không được chứng kiến niềm vui của ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, nhưng hôm nay tôi cũng đã cảm nhận được một ngày mà “Đất nước trọn niềm vui”, một niềm vui chiến thắng… Hòa vào rừng cờ màu đỏ, cứ thế mà chạy, cứ thế mà la hét, hát vang những bào ca chiến thắng. Những bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, rồi “ “Đất nước trọn niềm vui” không biết do ai khởi sướng cứ thế được hát vang trên đường phố…Ai có thể không xúc động vào những lúc như thế này?
Thật là 90 phút quá dài, một đêm quá ngắn với hàng triệu người Việt Nam. 4 giờ sáng, về phòng thằng bạn nghỉ để ngày mai còn đi làm, vì phòng trọ của tôi đã đóng cửa, thế mà vẫn vẫn lơ lững trong niềm vui chiến thắng, không thể nào ngủ được. Online, báo nào cũng có những bài viết về chiến thắng của Đội Tuyển Việt Nam…Xúc động làm sao khi đọc được những dòng chữ như thế này trên trang tin BBC, Thật tuyệt vời, không có cảm giác nào diễn tả được. Tôi thật tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt Nam”, “Việt Nam ơi.... muốn khóc quá...”, “Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Tự hào quá Việt Nam ơi!”, “Việt Nam VÔ ĐỊCH! Cảm ơn các anh những người đã mang lại niềm vui lớn cho cả dân tộc!”. Mình cũng chỉ biết thốt lên rằng “Tự hào quá Việt Nam ơi!” và ôm niềm vui chiến thằng vào trong giấc ngủ…2 tiếng đồng hồ…mà miệng vẫn còn lẩm bẩm “Tự hào quá Việt Nam ơi!”



15 tháng 12, 2008

MERRY CHRISTMAS!!!

Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người bạn thương yêu. Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo, mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo. Ấm áp không phải khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn: “Có lạnh không?”. Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn. Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy. Ai đang đọc những dòng chữ này thật sự là người rất đặc biệt trong trái tim tôi! Vì thế, hãy tự hào rằng, mỗi sáng, khi bạn thức dậy, vẫn có tôi đang nghĩ đến bạn. Tự tin với chính mình rằng dù bạn ko cao thì vẫn có tôi đang ngước nhìn bạn! Bạn ơi, tôi đủ tự tin để nói cho bạn biết bạn quan trọng và hoàn hảo trong mắt tôi thế nào!

MERRY CHRISTMAS!!!


10 tháng 12, 2008

QÙA GIÁNG SINH!!!

Quà giáng sinh

O-Henry




Một đồng tám mươi bảy xu ,đúng như vậy.Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho bữa ăn hàng ngày,ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa.Không hề có sự nhằm lẫn,chỉ có một đồng tám mươi bảy xu ,và ngày mai sẽ là lễ giáng sinh.

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi.ở đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở.

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK.

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi ôm 'Jim', James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về.

Della đã ngừng khóc.Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ.

Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho Jim, Jim của cô, một món qùa.Cô muốn mua một món quà thật sự có ý nghĩa ,một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tuờng. Mắt cô sáng lên.

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá nhất.Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là mái tóc của Della.

Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn tóc lên lại.Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát.

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước bảng hiệu 'Madame Eloise'.Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp,bà ta chẳng có một chút vẻ 'Eloise' nào cả.

Della cất tiếng hỏi: 'bà mua tóc tôi không?'

'Tôi chuyên mua tóc mà', bà ta đáp và bảo: 'hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc của cô đi'

Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống.
'Hai mươi đồng' bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả.

'Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi' Della nói.
Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ.Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó.

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy xu còn lại.

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ thầm: 'mình có thể làm gì với nó đây?'. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. 'Chúa ơi, mình trông như một con bé nữ sinh ấy!'. Cô tự nhủ :'Jim sẽ nói gì khi thấy mình như thế này?'

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim.

Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo khoác mới.Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên.Anh đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 'Đừng nhìn em như thế ,anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói 'giáng sinh vui vẻ', em có một món quà rất hay cho anh này!'

'Em đã cắt mất tóc rồi à?' Jim hỏi

'Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? em vẫn là em mà!' Della nói.

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: 'em nói là em đã bán tóc à?'

'Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, Jim?'

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên bàn. Anh nói: 'anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.'

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống.Trong đó là một bộ kẹp tóc, những chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn đủ dài để kẹp nữa!

Della nâng niu món quà ,mắt tràn đầy hạnh phúc. 'Tóc em sẽ chóng dài ra thôi Jim', nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và chạy đi lấy.

'Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này'

Nhưng Jim không làm theo lời Della.Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu mỉm cuời nói:'Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu.Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu'

...đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng yêu nhau.
- O Henry

4 tháng 12, 2008

HÌNH ẢNH MẶT TRĂNG CƯỜI NGÀY 1.12.2008

Ảnh chụp cạnh ĐH Ngoại thương TP HCM. Ảnh: Lê Trung Hiếu.

Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.

Chụp tối 1/12 tại Quận 1, TP HCM. Ảnh: Minh Tiến.

Chụp ở TP HCM lúc 19h ngày 1/12. Ảnh: Bùi Hải Nam.

Chụp ở TP HCM tối 1/12. Ảnh: Nguyễn Bình Nam.

Hình được chụp từ tầng 12 Khu Đô thị Mỹ Đình II - Từ Liêm - Hà Nội. Ảnh: Hoàng Việt Tuấn.

(Copyright by VNexpress.net)

1 tháng 12, 2008

KHỦNG KHIẾP HÀNG TQ



Một số sản phẩm sữa nghi ngờ nhiễm melamine đã được xuất khẩu sang Đài Loan, châu Á và châu Phi. Hồng Kông ngưng bán yogurt hương trái cây của Yili (Y Lợi) bị nhiễm hóa chất công nghiệp melamine. Vụ sữa Sanlu (Tam Lộc) nhiễm melamine là vụ xì-căng-đan thực phẩm lớn thứ ba trong năm nay.


Nguồn tin báo chí Trung Quốc cho biết công ty sữa Yashili ở Quảng Đông và Suncare ở Thanh Đảo đã xuất khẩu sữa bột trẻ em sang Bangladesh, Myanmar, Yemen, Burundi và Gabon. Yashili và Suncare là hai trong số 22 công ty sữa bị phát hiện kinh doanh thiếu đạo đức vì trong sản phẩm của công ty chứa melamine độc hại gây ra sạn thận ở trẻ em có thể dẫn tới tử vong. Hai công ty này đang thu hồi sản phẩm của mình trên thị trường các nước vừa kể.


Một sản phẩm sữa của Công ty Yili Nội Mông. Tất cả sản phẩm sữa của công ty này đã bị thu hồi ở Hồng Kông



Truy tìm 262 bao bột sữa nhiễm melamine


Bộ y tế Đài Loan, ngày 16-9, cho biết tập đoàn Sanlu đã xuất 1.000 bao chứa tổng cộng 25 tấn bột sữa nhiễm melamine sang Đài Loan. Sau khi vụ xì-căng-đan sữa trẻ em Sanlu bùng nổ ở lục địa, bộ đã thu hồi được 570 bao, xác định được địa chỉ của 168 bao khác nhưng vẫn còn 262 bao chưa biết ở nơi nào bởi vì các nhà nhập khẩu từ chối tiết lộ tên tuổi người mua.


Bộ y tế đe dọa sẽ truy tố các nhà nhập khẩu nếu không chịu hợp tác với chính quyền. Đồng thời bộ cũng ra lệnh tạm thời cấm nhập toàn bộ các sản phẩm sữa từ Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất bánh mì và bánh ngọt Đài Loan than phiền rằng sau khi báo chí đưa tin có bột sữa nhiễm độc của Sanlu nhập vào thì doanh số của họ đã bị sụt giảm đáng kể.


Có thể một phần sữa nhiễm hóa chất công nghiệp nói trên đã được chế biến thành bánh mì, kem, bánh ngọt, bánh nướng v.v... Tuy nhiên, bộ y tế trấn an công chúng rằng không có nguy cơ trực tiếp vì số lượng bột dùng để chế biến những thứ bánh vừa kể rất ít.


Tại Hồng Kông, ngày 16-9, Cục vệ sinh thực phẩm và môi trường (FEHD) của đặc khu thông báo đã tìm thấy dấu vết hóa chất melamine trong sản phẩm kem thỏi yogurt hương trái cây của công ty thực phẩm Yili AB Foods, Thượng Hải, bán trên thị trường Hồng Kông.



Thế hệ trẻ TQ bị đầu độc


Siêu thị Wellcome, nơi bán kem thỏi này với số lượng lớn, đã lập tức cho ngưng bán sản phẩm này như một biện pháp phòng ngừa bất trắc bởi siêu thị này cho rằng lượng melamine tìm thấy trong kem “không đe dọa nghiêm trọng sức khỏe khi dùng một cách bình thường”.


Tại Mỹ, hãng tin AP dẫn lời các quan chức FDA (Cơ quan quản lý thực và dược phẩm) cho biết sữa bột trẻ em bị nhiễm melamine nhập lậu có thể đã được bán trong các tiệm tạp hóa của người Hoa tại Mỹ, nhất là tại các thành phố New York, San Francisco, Los Angeles và Boston, nơi có đông người Hoa ở. FDA đã khuyến cáo người Mỹ tránh xa tất cả các loại sữa bột trẻ em Trung Quốc. FDA cũng khẳng định rằng không có loại sữa bột trẻ em nào sản xuất từ bột sữa và phụ gia nhập từ Trung Quốc.



Hoành thánh, bột nghệ nhiễm thuốc trừ sâu



Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm xuất khẩu của Trung Quốc đã bị tai tiếng từ đầu năm nay tại thị trường Nhật Bản. Tháng 1, báo chí Nhật cho biết có ít nhất 10 người ở thành phố Hyogo và Chiba đã ngã bệnh sau khi ăn hoành thánh đông lạnh nhập từ Trung Quốc. Các xét nghiệm ban đầu kết luận rằng loại bánh này
nhiễm thuốc trừ sâu methamidophos.



Hoành thánh đông lạnh Trung Quốc bày bán ở siêu thị Nhật Bản


Hoành thánh nói trên do nhà máy thực phẩm Tianyang (Thiên Dương) tỉnh Hà bắc, Trung Quốc sản xuất và bày bán trong các cửa hàng của Liên hiệp hợp tác xã Nhật. Theo hãng tin Kyodo, có khoảng 500 người than phiền họ bị đau đớn sau khi ăn hoành thánh Trung Quốc. Ngày 5-2-2008, cảnh sát Hyogo và Chiba tuyên bố đây là một âm mưu giết người và thành lập ban điều tra. Toàn bộ hoành thánh nhập từ Trung Quốc bị thu hồi.


Một cuộc xét nghiệm bổ sung cho thấy không chỉ có thuốc methamidophos mà còn có hai loại thuốc trừ sâu khác là dichlorvos và parathion trong hoành thánh. Cảnh sát quốc gia Nhật tìm thấy các loại thuốc này trong các kiện nguyên đai nguyên kiện có niêm chì. Kết quả xét nghiệm này đã được trao cho bộ công an Trung Quốc (MPS) tại hội nghị Tokyo và tại Bắc Kinh vào cuối tháng qua.


Nhưng MPS cho biết một cuộc điều tra của bộ cho thấy không có dấu hiệu nào biểu hiện hoành thánh đông lạnh bị nhiễm thuốc trừ sâu trong quá trình sản xuất. Theo MPS có thể có ai đó đã cho thuốc methamidophos vào tại Nhật Bản một cách ác ý, điều mà cảnh sát Nhật phủ nhận hoàn toàn.


Cuộc tranh cãi giữa hai bộ công an Trung-Nhật kéo dài đến đầu tháng 8 mới ngã ngũ. Ngày 7-8, hãng tin Nhật Kyodo đưa tin ngoại trưởng Trung Quốc thừa nhận hoành thánh của hãng Tianyang cũng từng gây ngộ độc ở Trung Quốc hồi giữa tháng 6. Trung Quốc đã thông báo với Nhật chuyện này trước ngày hội nghị cấp cao G8 tại Nhật khai mạc hồi đầu tháng 7 và yêu cầu chính phủ Nhật giữ kín vì “cuộc điều tra đang tiến hành chưa có kết quả chung cuộc”.



Nhật đồng ý chưa vội tiết lộ thông tin theo yêu cầu của Trung Quốc và thủ tướng Nhật đã bị dư luận trong nước chỉ trích kịch liệt sau khi vụ việc cuối cùng cũng được công khai.

Cũng trong tháng 7 vừa qua xảy ra vụ xì-căng-đan bột nghệ bày bán trong hệ thống siêu thị Whole Foods tại bang California được cho là trồng tại Mỹ nhưng thật ra nhập khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ và bị nhiễm thuốc trừ sâu aldicarb sulfoxide. Lập tức, các siêu thị rút hết mặt hàng này trên các quầy. Các nhà sản xuất Trung Quốc nói củ nghệ của họ được trồng theo phương pháp hữu cơ, không dùng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, những cuộc xét nghiệm sau đó đã phát hiện có thuốc aldicarb.


Whole Foods thú thật họ tin vào giấy chứng nhận công ty QAI (bảo đảm chất lượng quốc tế) và công ty này lại dựa vào hai giấy chứng nhận (rau củ sạch) của Trung Quốc mà không kiểm tra lại.



Trứng gà TQ nhiễm melamine được xuất đi khắp châu Á

Các nhà bán lẻ Trung Quốc hôm 29/10 đã rút trứng gà khỏi các giá hàng và một nhà cung cấp được lệnh ngừng xuất khẩu mặt hàng này khi mà bê bối về hóa chất melamine trong thực phẩm lan rộng hơn dự đoán ban đầu.


Chính quyền thành phố Đại Liên ở đông bắc Trung Quốc cho biết đã ban lệnh cấm xuất khẩu với công ty Hàn Vỹ - chuyên bán trứng sang thị trường Nhật và một số khu vực khác ở châu Á, sau khi trứng gà của công ty này bị phát hiện có nhiễm hóa chất công nghiệp melamine.


"Chúng tôi đã yêu cầu Hàn Vỹ thu hồi ngay tất cả trứng có vấn đề đồng thời yêu cầu công ty ngừng xuất hàng trong thời điểm này", thông báo của chính quyền thành phố Đại Liên cho hay. Được biết, công ty Hàn Vỹ có trụ sở chính tại thành phố này.


Giới chức Trung Quốc hôm 29/10 cũng cho biết, trứng của một số nhà cung cấp khác cũng nhiễm melamine.


Theo website của công ty Hàn Vỹ, họ không chỉ xuất trứng sang thị trường Hồng Kông, Macau mà còn vươn xa ra cả Nhật, và các nước Đông Nam Á. Ngoài ra, theo một báo cáo về thị trường các sản phẩm trứng hồi tháng 2 của website Bộ Nông nghiệp Trung Quốc (dữ liệu mới nhất được cung cấp) trứng của Hàn Vỹ cũng được đưa sang Mỹ.

Trứng được bày bán ở một siêu thị ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)


Chính quyền Đại Liên hôm 29/10 cho biết, họ đã báo động về vấn đề trứng nhiễm melamine từ hôm 27/9 nhưng không giải thích tại sao lại trì hoãn công bố vụ việc. Trước tình hình như vậy, một số siêu thị lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều thành phố khác cũng tuyên bố thu hồi hàng loạt nhãn trứng khác.


Một nhân viên siêu thị thuộc trung tâm mua sắm Parkson tại Bắc Kinh cho biết, trứng của Hàn Vỹ hiện không còn được bán nữa. "Chúng tôi sẽ không bày bán trứng cho tới khi nhận được báo cáo kiểm tra của Hàn Vỹ rằng số trứng mà chúng tôi đang giữ không có vấn đề tương tự".


Cũng trong ngày hôm qua, giới chức ở Hồng Kông và thành phố Hàng Châu, đông Trung Quốc cho biết, trứng của nhiều hãng khác cũng nhiễm melamine và nó có nguồn gốc từ các khu vực khác nhau tại Trung Quốc. Chính quyền Hàng Châu hôm qua đã ra lệnh thu hồi trứng do một công ty đóng ở tỉnh Sơn Tây sản xuất.


Việc phát hiện ra melamine trong trứng làm dấy lên lo ngại rằng hóa chất có thể tác động mạnh tới dây chuyền thực phẩm của Trung Quốc. Ban đầu, bê bối được cho là chỉ giới hạn ở sữa và các sản phẩm sữa.



Một số vụ điển hình của các "ranh nhân" Trung Quốc


Quy trình làm gà Trung Quốc



Người đàn ông này cứ rạng sáng sớm hàng ngày là lái xe máy đi thu mua...gà chết!


Anh ta đang í ới hỏi thăm nhà dân xem có gà "chết" không?


Cứ mỗi một ông chủ đứng ra thu mua gà chết, thì có khoảng vài người "cộng sự" giúp ông ta lái xe đi đến tận nhà dân để gom gà chết cho ông. Mỗi con gà chết được thu mua với giá 1 tệ và sẽ được bán với giá 9 tệ sau khi chế biến...


Toàn là gà chết, chúng được đổ ngổn ngang trên sân, hè và những chỗ có...khoảng trống...


...thậm chí là trên sàn nhà, sàn bếp...



Có một nhóm người chuyên nhúng gà vào nước sôi và vặt lông...


Tiếp theo là tổng vệ sinh toàn cảnh: Vặt lại lông măng.



Kế tiếp là dùng xà phòng và thuốc tẩy để làm sạch...


Gà thịt xong thì được tẩm mầu. Phải đi dép vào mà tẩm, không có thì hỏng hết cả chân!


Sau khi tẩm mầu xong thì trông gà chết cũng như gà tươi sống, con nào cũng như con nào...


Và đã sẵn sàng để rán, quay, nướng và thưởng thức...



Dép siêu nhẹ Trung Quốc gây lở loét, ung thư



Dép xỏ ngón màu mè kiểu này được bày bán rất nhiều trên khắp các vỉa hè, chợ...Giá cả của nó thì chả buồn mặc cả: 15,000đ/2 đôi.


Dép này dùng di biển thì tiện lợi khỏi nói...


Và đây là mặt trái của hình thức màu mè và giá cả rẻ bèo...















Dây buộc tóc Trung Quốc nhìn thì rất đẹp, rất bắt mắt, nhưng chúng được làm từ chất liệu gì???



Những cái dây buộc tóc này được làm bằng "bao cao su" đã qua sử dụng.


Không tin thì hãy thử kiểm chứng! Cắt ra nhé





Giờ thì...hãy cẩn thận nếu sử dụng chúng!









Vụ này được rất nhìu báo nước ngoài đưa tin, ko bà kon lại nói tui "chém gió" =]]


"People could be infected with AIDS, (genital) warts or other diseases if they hold the rubber bands or strings in their mouths while waving their hair into plaits or buns"


USA Today




AFP


Urban Legends



QDC tổng hợp



p/s: Bạn có hay xài đồ TQ ko?
Thế thì còn chần chờ gì mà ko tẩy chay nó đi !!!
Cứ dùng Hàng VN chất lượng cao cho nó lành !!!
Copyright by Quach Dai Ca' Blog

Search Box

Loading