Tìm kiếm trong Blog này

31 tháng 8, 2009

NGẪU HỨNG...KHÙNG (hay phong lan, khúc gỗ mục, xe đạp & mưa...)


Em Nấm "cho" mình mấy nhành lan cả nữa tháng nay rùi, mình chẳng ngó ngàng gì tới nó, chết thì thui, but bé T lại tiếc, lấy một xô nước và thả mấy cọng lan vào...thế là đến nay nó vẫn sống...Cho đến chiều qua, mình hừng lên và mún đi tìm một khúc gỗ mục để trồng nhánh lan...Suy nghĩ và bít chắc nhà Ku toàn thế nào cũng có...thế là nt hỏi nó có ở nhà ko để quá lấy (xin chứ.hehe). Dắt xe máy ra rùi, nhưng ngẫu hứng thế nào lại mún đi bằng xe đạp, cũng lâu lắm rùi mình không đụng tới xe đạp, chắc cả 2 năm rùi, xa thì đi xe máy mà gần thì đi bộ, thế là chẳng có cơ hội đụng đến chiếc bicycle, với lại cả tháng sau khi bị tai nạn, nằm ở nhà cả nữa tháng, chẳng vận động gì...cũng nên vận động một chút. Thế là dắt xe đạp ra, leo lên và đạp một mạch tới cầu SG...Eo ui, những đoạn khác sao mà nhẹ tênh thế, đến cầu SG tự dưng nặng kinh khủng, lên tới nữa cầu là run cả chân...may mà bắt đầu lại xuống dốc cho nên có thể tiếp tục được...hehe. Chạy vừa đến nhà Ku T thì trời bắt đẩu nổi gió, mây kéo ùn ùn y như hôm gió bão mạnh đến nổi sặp cả...tl nhà ku T. Vừa tới nhà nó mình đã chạy tót ra sau vườn lục gỗ mục...Gặp nhỏ H đâu từ dưới bếp nhà Ku T chui lên hỏi mình làm ji thế, mình bảo xin củi về nấu bánh tét...hichic, thế mà con nhỏ tin sái cổ, nên khi dc mẹ Ku T hỏi "thằng C làm ji ngoài vườn thế?" Nó lể phép thưa lại "dạ nó tìm củi nấu bánh tét ạ"...hehe, và mẹ Ku T cũng tin lun mới chết chứ...Eo ui, phục tài nói đùa mà như thật của mình quá đi thui...(đê tiện quá!?)Sau khi đã tìm được 2 khúc gỗ mục ưng ý và cho vào gỏ xe đạp, coi như nhiệm vụ chính đã hoàn tất...Trời bắt đầu mưa ầm ầm...như trút nước...thế là nghĩ bụng thui thì ngồi 8 với ku T và chọc nhỏ H chút rùi hết mưa về cũng được, mà có còn mưa cũng về, sẽ đúng với kế hoạch ban đầu của mình là sẽ chạy xe đạp tắm mưa về nhà...hehe!
Ai ngờ mình lại có lộc ăn như thế cơ chứ, mẹ Ku T bảo ở lại ăn óc bươu luộc xã với sò huyết sào tỏi đã con...Mình dạ một cái rụp và "nịnh hót", dạ, tất nhiên rùi, tại con nghe mùi xã bay qua tận bên nhà nên con mới qua đây chứ bộ...hehe. Thế là ngồi chưa đầy 10 phút, đồ ăn đã được dọn ra, uhm quên, còn có thêm món bánh tráng trộn nữa chứ...(không ngon 100% vì thiếu mấy trái cốc, ko có mình,một mình ku T hái ko được.kaka, but cuối cùng nó cũng hết sạch). còn ji bằng ngoài trời mưa to trong nhà vừa ngồi ăn óc luộc, ốc sào và bánh tráng trộn và 8 nhỉ??? hehe...Bữa tiệc vui nào rùi cũng sẽ tàn...Sau khi xem hết mấy P/S của Ku T, mình bắt đầu độp xe ra về, Mẹ ku T lấy cho mình cái áo mưa, hình như mà chắc chắn rùi, cái áo mưa rất đẹp thèng Nấm bỏ quyên tuần trước đây mà...hihi! But mình lại ko thik mặc áo mưa, viện lý do mưa ko lớn...Chạy ra đường thì trời đẫ tối thui...được một đoạn thì trời bắt đầu mưa to...haha, đúng bài lun rùi...mà mưa thì ướt thui, có gì đâu, chạy đến đoạn mình bị tai nạn trên đường TN, thấy có một chút ấn tượng thui à...gọi điện 7 với một người bạn đang ở xa...thấy vui vui...chạy vòng xuống dưới cầu SG, và lên cầu, lại cảm giác mỏi nhừ khi bắt đầu chạy lên cầu...phuuuuuuuuu, cuối cùng cũng tới đoạn xuống dốc, mừng gần chết, mà cũng mệt gần chết...Dạo này thể lực yếu dữ vậy hả trùi...đập về tới nhà đổ cả mồ hôi, dù người thì lại ướt nước mưa..(quyết tâm mai phải mua đôi giày chạy bộ lại mới được, nhớ ngày xưa hồi ở KTX ngày nào cũng chạy 4-5 vòng quanh KTX, khỏe lắm mà trùi???)
Về tới nhà, chưa tắm, lật đật lấy nhành lan ra "trồng" liền (nói là trồng cho sang chứ chỉ lấy dây cột nó vào khúc gỗ mục thui à?hhee) Đẹp, nói chung là đẹp...dù lan chưa có bông...hehe, có lẻ vì công sức mình bỏ ra nên thấy đẹp cũng nên hay là hoa mắt cũng có thể...
Kết thúc một ngày Chủ nhật cũng ko đến nổi tẻ nhạt lắm...dù hơi khùng khùng chút xíu...hehe, but mà được tắm mưa, dù bít chắc tối nay or hôm sau sẽ bị đau đầu (bệnh cũ tái phát mà...)...


P/S: chạy xe đạp chầm chậm giữa trời mưa thế mới được thấy...Nhịp sống SG hình như...chậm lại trong cơn mưa...những chiếc xe chạy qua từ từ, ko phóng ào ào như lúc trời ko mưa nữa (cũng có thể vì sợ bị nước bắn lên dơ áo quần hay do mình lãng đãng  quá...)...cũng nhờ thế mà mình thấy được những chiếc áo mưa đang chở những sọt bắp, bánh giò, bánh ú hay những gánh chè trong cơn mưa cùng ánh mắt lo lắng..."hôm nay chắc ế rồi..."... tự nhiên ghét trời mưa...

2 nhận xét:

Huyền Phạm nói...

Nh sẽ qua xin 1 khúc gỗ có cột cây lan trên đó nhé ^^. Hum nay nh biết ty buồn và lo lắng + điên đầu chuyện gì nè, nhưng ty cứ xù lên nên chẳng biết phải nói làm sao.....từ từ rùi cũng đâu vào đấy thui mà ty hén!!! Ty còn nợ nh 1 lời hứa "đi xe đạp...", chắc ty quên rùi...

Sdlethanh nói...

Ừ, hứa rùi thì fai thực hiện chứ. Con trai đúng là mau quên thiệt, toàn để ng khác đòi nợ, haizzz...

Search Box

Loading